Hồi ký của Trịnh Ngọc Dung với “Hành trình lên mạng” .

Kính thưa Quý vị và các bạn

Chúng tôi được nhà thi ảnh Trịnh Ngọc Dung tặng cuốn hồi ký của mình, cả hồi ký là câu chuyện riêng tư rất đời thường, đa dạng, sống động, hấp dẫn, và chân thật theo kiểu “có sao viết vậy”.

Được sự cho phép của tác giả, ban biên tập giới thiệu CHÂN DUNG BẠN THƠ xin trích giới thiệu phần HÀNH TRÌNH LÊN MẠNG trong hồi ký TRỊNH NGỌC DUNG.Mời Quý vị và các bạn đón nghe.

Nhà thơ ,biên tập viên :Nguyễn Thu Hải.
Diễn ngâm: nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng
Make up Video: Ông già nhà quê -Trịnh Ngọc Dung.

HÀNH TRÌNH LÊN MẠNG (2012-2021)

Trích hồi ký Trịnh Ngọc Dung Già rồi chẳng đi đâu mà phải vội…

Tuổi trẻ đã qua lâu, đâu đâu cũng tới, hồi đó chẳng có khi nào dừng lại để đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, bom rơi đạn nổ coi thường, tưởng cứ như cỗ máy bào, máy tiện ba ca, dẻo dai không biết mệt, thế mà chỉ một tiếng “phập” khô không khốc vô cảm, khiến cả xưởng đang nhịp nhàng, bỗng im bặt như tờ, không gian tối đen như mực, hóa ra mất điện thì các cỗ máy dù tối tân đến mấy cũng vô dụng!

Tuổi già yếu thật rồi, thời gian cuốn trôi mất sức trai, cạn mọi tham vọng, không hứng thú ganh đua với đời về tiền bạc, chức vụ, tiếng tăm, gái đẹp, xe sang.

Chẳng phải tuổi già lạc hậu mà bởi đã trải qua đắng cay, thất vọng, được mất, nên hiểu giá trị của cuộc sống này!

Biết bao bốc đồng, sai lầm đã qua không thể là thứ để than thân trách phận hoặc tiếc nuối, tuổi già biết phải sống thế nào cho vừa , tìm một cái gì đó thích hợp để tận dụng thời gian mà không cần mất nhiều tiền, không chạy theo cảm xúc của ai đó…

Biết lựa chọn cách sống, bớt sân si để bớt gánh nặng cuộc sống, phải gắng vượt qua gian khó, các con thì đi làm ăn xa quê, ở xứ người… Bà vợ song hành bên nhau cùng năm tháng, nay cũng đã già vẫn phải gồng mình đi theo tiếng gọi của con cháu, hóa ra phụ nữ Việt, vất vả thật, tuổi trẻ tần tảo quanh năm thay chồng nuôi con, đến già lại theo chúng để chăm cháu cho đến cạn cuộc đời!

Một hôm, chẳng còn nhớ ngày nào, vừa từ một đám hỷ về tôi thấy mấy đứa trẻ choai choai, chúng không đánh khăng, đánh đáo như mình ngày xưa, chúng cắm cúi “dán mắt” vào chiếc điện thoại bấm lia lịa, phát ra những tia xanh đỏ bắn tứ tung mà không bị bỏng tay như những tia lửa của các ông thợ hàn.

Mang chuyện lạ này đi hỏi mọi người thì họ bảo đấy là trò chơi điện tử, đúng là mình lạc hậu chả biết gì.

Bài học trường đời từ xa xưa vẫn thế, không mất tiền mà thu nhận lại nhanh, âu cũng là do thấy cái lạ, hỏi bạn bè bao giờ cũng biết nhanh hơn học theo kiểu bài bản lý thuyết ở nhà trường. Thế là mỗi khi cơm nước, dọn rửa xong đôi đũa, vài ba cái bát, tôi lại lân la ra chỗ đám trẻ để xem và “học lỏm”.

Hỏi thì chúng bảo ông làm gì có điện thoại mà chơi. Tôi nói: Nhà ông có chiếc điện thoại to hơn của các cháu, ông thường quay và gọi hỏi thăm bà hàng ngày xa hơn nghìn cây số còn được nữa là…, chúng vô tư ngửa mặt nhăn hàm răng xún cười, đứa thì ồ lên, đứa thì reo hò, nhưng tay chúng thì không chịu rời bàn bấm.

Có một lần trên chuyến xe ra Hà nội, liếc sang mấy giường bên cạnh, thấy mấy cô cậu cũng vừa nằm vừa bấm vừa cười hí hí, có cô gái sồn sồn còn tỏ vẻ bực bội buồn phiền, ngồi bật dậy, nhăn mặt và còn chửi đổng ai đó…lịch trình thường là 4 tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay xe chạy như rùa bò mỗi khi qua đoạn đường có cảnh sát giao thông “chăm sóc” hoặc lúc gặp mưa phùn, rồi tăng tốc như đua thỏ khi được tự do tung hoành…

Mình thì sốt ruột mong mãi chẳng đến, khi tới bến thì đã chậm hơn một giờ, phụ xe nhắc mấy người mới biết, họ lại bảo “ủa sao hôm nay nhanh vậy!”

Cùng một thời gian mà tôi thấy quá dài, người ta lại thấy ngắn, họ không sốt ruột như mình. Hóa ra, giống như hồi tìm hiểu bà nó, mọi đam mê làm cho thời gian co lại…

LÊN MẠNG

“Lên mạng” là cụm từ lạ hoắc, hồi đó tôi chưa hiểu “mạng” nó như thế nào, giờ biết rồi thì quá đơn giản:

Mạng là từ gọi tắt phổ biến để chỉ mạng máy tính. Một mạng máy tính phổ biến là mạng Internet.

Không phải “mạng” là một vật mỏng và thưa làm bằng những sợi đan chéo nhau. Càng không có nghĩa như theo số mạng, số mệnh hay tính mạng của một sinh vật.

Biết thế nào là “mạng” rồi, tôi bắt đầu mò mẫm, “lên mạng”, vào nhà chú Goolge nhờ dẫn lối, ngừng lại sau mấy nút bấm, trước mắt tôi, trên màn hình đã hiện lên chi chít những “câu trả lời” đủ kiểu cho một điều mình muốn biết.

Câu hỏi đặt ra: Google là gì, là ai?

Hóa ra Google là một lỗi chính tả của từ Googol, số 1 theo sau là 100 số không, được chọn để biểu thị rằng công cụ tìm kiếm nhằm cung cấp một lượng lớn thông tin.

Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán, đám mây, phần mềm và phần cứng. Đây được coi là một trong những công ty công nghệ Big Four, cùng với Amazon, Apple và Facebook.

Google được thành lập vào năm 1998 bởi Larry Page và Sergey Brin trong khi họ là nghiên cứu sinh đã có bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford ở California. Họ cùng nhau sở hữu khoảng 14% cổ phần và kiểm soát 56% quyền biểu quyết của cổ đông thông qua cổ phiếu ưu đãi. Họ đã hợp nhất Google thành một công ty tư nhân vào ngày 4 tháng 9 năm 1998.

Tôi gọi Google là chú em, vì khi các chú ấy phát minh ra là lúc các chú đang là những nghiên cứu sinh, trong khi đó tôi tôi đang trong quân ngũ và nhiều tuổi hơn họ.

NICK ÔNG GIÀ NHÀ QUÊ

Tháng 4/ 2012, sau hai lần đại phẫu thuật mổ thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, mọi sinh hoạt hạn chế, ở nhà một mình mở máy tinh bàn nghe đài, đọc tin tức…

Trước khi từ Sài Gòn về quê chuẩn bị tết Quý Tỵ, cậu con trai cho tôi chiếc Laptop nó đang dùng, và bảo để bố vào facebook, chơi cho đỡ buồn khi vắng mẹ, lúc đó tôi có biết gì là facebook đâu, cái “tiếng tây” này làm mình dị ứng, nên chẳng tha thiết gì, với lại nhà ở nông thôn làm gì mà cần facebook phây biếc.

Do tính hiếu kỳ và cũng muốn biết “mô tê răng rứa” facebook ra sao, nên tôi bảo nó hướng dẫn cách làm, thế là nó bảo “giờ con lập cho bố một tài khoản”, tôi bảo “Trợ cấp thương tật của tao ba cọc ba đồng chưa hết tháng đã hết tiền thì tài khoản làm gì”. Nó cười và bảo “là tài khoản facebook chứ có phải tài khoản Ngân hàng đâu, bố thật là nhà quê”, thế là tôi bảo nó đặt cho tôi cái tên “Ông Già Nhà Quê” cho đúng với mình và dễ nhớ.

Nick “Ông Già Nhà Quê” sinh ra trong bối cảnh ấy.

Thế là con tôi đã “đăng ký” khai sinh để báo cho toàn thế giới biết rằng từ 9 giờ ngày 12/4/2012 xuất hiện một nick mới: “Ông Già Nhà Quê” tại Việt Nam.

Tính tôi là muốn biết đến nơi để xem facebook là gì?

Hóa ra dịch vụ Facebook có thể được truy cập từ các thiết bị có kết nối Internet, như máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Sau khi đăng ký, người dùng có thể tạo một hồ sơ tùy chỉnh, tiết lộ thông tin về bản thân. Họ có thể đăng văn bản, ảnh và đa phương tiện được chia sẻ với bất kỳ người dùng nào khác đã đồng ý làm “bạn bè” của họ. Người dùng cũng có thể sử dụng các ứng dụng khác nhau, tham gia các nhóm sở thích chung và nhận thông báo về các hoạt động của bạn bè. Facebook tuyên bố rằng có hơn 2,3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng tính đến tháng 12 năm 2018.

Tôi là một trong 2,3 tỷ người ấy!

NICK TRỊNH NGỌC DUNG

Sau một thời gian, do không muốn ẩn mình với cái tên chung chung ấy mãi, khi đã biết cách làm, tôi quyết định ra công khai mang chính danh khai sinh do cha mẹ đặt thuở lọt lòng, để hiện diện mình trên cộng đồng mạng.

Năm 2015. Nick “Trịnh Ngọc Dung” được ra đời, tồn tại song hành với tên đính kèm là “Ông Già Nhà Quê” như hiện tại và mãi mãi sau này. Từ khi có nick, tôi được các nhà thơ cao niên kết bạn và giao lưu đều đặn, Người có nick Nguyễn Thu Hải, Sarah Lieng Nguyen, Khách Lãng Du,… là những bạn facebook của tôi, kết bạn xong, tôi vào “nhà” các bạn để xem sao thì toàn những thơ là thơ, hồi phổ thông đi học, tôi chúa ghét môn văn, nhưng lại thích thơ, thích để đọc, không phải để làm thơ.

Đến năm 2015 tôi mới có được trên dưới 100 bạn facebook.

Cũng từ năm 2015 tôi bắt đầu làm thi ảnh, mà bạn bè gọi là “may áo Bào cho thơ”

MAY ÁO BÀO CHO THƠ

Tôi không làm thơ, nhưng lại thích, yêu và cảm được thơ, thấy các bài thơ trên facebook rất hay, nhưng không hấp dẫn vì nó được viết theo cách bình thường như trên báo hàng ngày, các số báo tết thì những bài thơ được in mầu và trang trí “hoa lá cành”, thế là tôi nảy ra ý đồ trang trí, tô màu cho các bài thơ họ đã đăng trên facebook để “bắt mắt” người xem! Muốn thì đơn giản, nhưng khi vào việc mới khó, hỏi bạn bè, kiếm “phần mềm” rồi chập chững “vào nghề”. Đầu tiên thì chỉ làm được đơn giản và mất rất nhiều thời gian, sau này thuần thục thì làm nâng cao và đạt thẩm mỹ.

Đi từ ít đến nhiều, từ chậm đến nhanh, từ đơn giản đến phức hợp. Đến năm 2019 tôi đã làm thi ảnh cho hơn 300 bạn bè và các sự kiện với số lượng thi ảnh thống kê chưa hết khoãng trên 3.500 bài. Không dừng lại ở thi ảnh, tôi bắt đầu mở thêm tài khoản OneDrive và Youtube.

Vậy Youtube là gì?

Hóa ra:

YouTube là một nền tảng chia sẻ video phổ biến, là nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải video về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. YouTube do 3 nhân viên cũ của PayPal tạo ra vào giữa tháng 2 năm 2005. Trụ sở đặt tại San Bruno, sử dụng công nghệ HTML 5 (HyperText Markup. Đánh dấu siêu văn bản) để hiển thị nhiều nội dung video khác nhau, bao gồm những đoạn phim, đoạn chương trình TV và video âm nhạc, cũng như những phim nghiệp dư như videoblogging và những đoạn video gốc chưa qua xử lý. Vào năm 2006, Google mua lại công ty này với giá 1,65 tỷ đô la Mỹ, đưa YouTube trở thành công ty con. Trang Web hiện nay là trang chia sẻ video lớn nhất thế giới và được xếp hạng 2 trang phổ biến toàn cầu.

Phần lớn nội dung trên YouTube được các cá nhân tải lên, nhưng các công ty truyền thông bao gồm CBS, BBC, Vevo và Hulu cung cấp một số tài liệu của họ qua YouTube như một phần của chương trình đối tác với YouTube. Người dùng không đăng ký vẫn có thể xem được hầu hết video ở trang, còn người dùng đăng ký được phép tải lên số lượng video vô hạn. Một số video chỉ dành cho người dùng trên 18 tuổi (ví dụ video có chứa những nội dung nhạy cảm hoặc có khả năng xúc phạm).

Tôi là một cá nhân, nên có quyền đăng tải miễn phí lên đây, có mất mát gì đâu mà không tận dụng!

Đến hết năm 2020, tôi đã có hơn 3.500 thi ảnh và 800 Video Clip (Video cơ líp) trên tài khoản OneDrive và Yuotube, được nhiều lượt người truy cập thường xuyên…

Hành trình lên mạng của tôi: Ông Già Nhà Quê – Trịnh Ngọc Dung là vậy, xin chia sẻ cùng các bạn.

Mời quý vị và các bạn thưởng thức hai bài thơ nói về NGƯỜI MAY ÁO ĐẸP CHO THƠ


Leave a Reply