Thursday, December 13, 2018

Thực trạng Giáo dục VN- phỏng vấn GS Nguyễn Cảnh Toàn

GS Nguyễn Cảnh Toàn: Những nỗi niềm giáo dục

GS toán học Nguyễn Cảnh Toàn từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đã đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong giai đoạn  từ năm 1976 tới năm 1989. Ông cũng là một tấm gương sáng trong việc tự học thành tài, luôn đau đáu về sự nghiệp trồng người ở Việt Nam. Những ghi chép sau đây từ một cuộc trò chuyện với ông từ hơn chục năm trước, nay đọc lại, vẫn còn rất nhiều tính thời sự trong bối cảnh bộn bề những vấn đề đang nảy sinh.

Hồng Thanh Quang: Ông tham gia vào ngành giáo dục trên dưới 30 năm. Và có thể nói là ông đã có những đóng góp trong việc phát triển đào tạo giáo dục của chúng ta và cũng chịu một phần trách nhiệm về những tồn tại trong lĩnh vực này. Nhìn nhận một cách thẳng thắn thì nền giáo dục của chúng ta hôm nay đang có nhiều vấn đề. Người ta vẫn nói rằng, mọi sự việc đều có nguồn gốc của nó. Thế hệ những người lãnh đạo ngành giáo dục của nước nhà như ông trong thời gian ngày xưa và bây giờ có cảm thấy mình có trách nhiệm gì về một cái giai đoạn đang đến của chúng ta hiện nay. Hay là lỗi của người khác, của một giai đoạn khác?

GS Nguyễn Cảnh Toàn: Tôi làm quản lý cũng được 46 năm rồi. Tôi thấy cái xương sống của vấn đề tập luyện là quy luật nội lực tự học, tự nghiên cứu, tự trau dồi nghề nghiệp có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng. Cho nên suốt thời gian tôi  dạy cho đến sau đó làm quản lý, tôi luôn luôn làm đúng cái quy luật đó và vì vậy cho nên trong suốt quá trình tôi đã đề xuất ra nhiều chương trình có thể nói là táo bạo mà nhiều người lúc ấy không tin, cho tôi là phiêu lưu. Thế nào cũng thất bại thôi. Nhưng thành công cả.

Ông có thể cho ví dụ.

– Đề xuất đào tạo thầy giáo đại học, đào tạo trên đại học, vào cái lúc mà lực lượng đang yếu như thế. Bởi vì tôi mở cái đó ở khoa toán năm 1960. Năm đó nước ta mới lèo tèo một vài phó tiến sĩ đào tạo ở Liên Xô. Từ năm 1963 mới có phó tiến sĩ. Năm 1960 chỉ có một hai người còn lại có mấy ông già ở Pháp về. Còn ở Liên Xô về chỉ có tôi và hình như anh Đào Thiện Tuấn, con ông Đào Duy Anh. Thông thường người ta sẽ nghĩ muốn mở ra trên đại học thì ít nhất phải chờ một thời gian độ mươi năm, nhờ Liên Xô họ đào tạo cho một đội ngũ phó tiến sĩ và tiến sĩ. Nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì tôi tự đào tạo lấy phó tiến sĩ lúc chưa có ai hết. Tôi cũng có kinh nghiệm là tự bồi dưỡng là quan trọng, còn cái xuất phát điểm có thể thấp. Nếu anh xuất phát chỉ từ trình độ hai năm đại học thôi thì có làm được không. Tôi xuất phát điểm còn thấp hơn nữa. Khi tôi tự học để được lên làm phó tiến sĩ thì  tôi đâu có được học đại học hai năm, tôi chỉ được học đại học có 6 tháng là do những biến động của thời cuộc.

Ông làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục tức là ông có những cải cách rất là táo bạo trong giáo dục Việt Nam. Trong những năm ông làm Thứ trưởng, điều gì ông tâm đắc nhất mà không thực hiện được?

– Bức xúc nhất là thiếu giáo viên cấp III, thiếu giáo viên trung học phổ thông. Là bởi vì lúc giải phóng miền Nam thì để tiếp quản những trường trung học phổ thông trong miền Nam, ngoài này giáo viên cấp III đưa vào trong thành. Nhưng ngoài này lúc đó cũng có nhu cầu muốn phát triển vì tỉnh nào cũng muốn phát triển cấp III. Lúc đó tôi là Thứ trưởng phụ trách giáo dục đào tạo, phụ trách đào tạo bồi dưỡng giáo viên, từ kinh nghiệm bản thân tôi tự học sau này trở thành giáo viên và dạy giỏi là do tự bồi dưỡng lấy. Cho nên có thực tiễn ấy, tôi tin rằng có một cách để giải quyết không đưa về trường đại học để mà đào tạo  mà để ở địa phương họ làm, giờ gọi là đào tạo từ xa. Ngày xưa chả ai đào tạo tôi từ xa, tôi tự đào tạo từ xa lấy, rồi cuối cũng thành.Tôi đề xuất là bây giờ trường Đại học Sư phạm chật hết không thể tuyển sinh cho nên bây giờ không tập trung về trường đại học đào tạo mà đào tạo từ xa. Đào tạo là cái bước ban đầu để hình thành nhân cách người thầy giáo thì không thể làm lèm nhèm được mà phải làm chính quy hẳn hoi. Cho nên người ta nói đào tạo chính quy thì nhân cách người thầy đã hình thành rồi chỉ cần là bồi dưỡng thêm kiến thức thì dùng từ xa được.

Liệu ông có bao giờ nghĩ rằng chất lượng đội ngũ giáo viên hiện nay của chúng ta có rất nhiều ý kiến phê phán. Đó là hệ quả của việc một thời đã giáo dục từ xa hay không hay là…

– Không phải.

Ông nói không phải, vậy ông lý giải tại sao so với thế hệ giáo viên của ông, cái thời của ông học đại học rất ít thôi nhưng tầm tư duy, cái tâm, cái phong cách giảng dạy, phong cách sư phạm nó khác so với phong cách phổ cập hiện nay của đội ngũ giáo viên chúng ta. Nguyên nhân nó ở đâu?

– Quy luật cơ bản là  anh tự học và  nội lực phát huy rất ghê.

Còn thế hệ mới?

– Thế hệ mới yếu hơn. Là vì có những cái sai lầm trong quản lý.

Xin ông có thể nói cụ thể.

–  Ví dụ như tại sao cái thời của tôi nội lực lại phát huy được, về sau này nó kém đi là vì những người lãnh đạo chủ chốt không nắm vững quy luật này cho nên thiếu nhạy cảm để phát hiện ra những cái lệch lạc. Chẳng hạn đề ra khẩu hiệu: Giảng dạy dễ hiểu, dễ ghi, dễ nhớ. Nhiều người nghĩ đúng quá rồi còn gì thế chẳng lẽ giờ dạy lại khó hiểu, khó nghĩ à?! Nếu chỉ có khẩu hiệu đó thì trò không học cũng được vì tại thầy giảng không dễ hiểu. Thầy giảng không dễ ghi, thầy giảng không dễ nhớ. Đáng lẽ ít nhất phải có song song một khẩu hiệu khác, chẳng hạn như sinh viên phải phát huy nội lực, phải cố gắng tự học. Hồi đó tôi biết thế, nhưng tiếng nói của tôi hồi đó là tiếng nói chưa được người ta nghe. Bởi vì cũng có một số đồng chí lãnh đạo giáo dục nhưng mà không xuất phát từ giáo dục. Hồi đó là mình đang ở giai đoạn nhiều khi hiệu trưởng là ông ở bên quân đội hay gì đó sang, thì các ông ấy rất thiện chí thôi nhưng không hiểu được quy luật ấy. Tôi nhớ hồi trong trường Đại học Sư phạm có một cái tranh luận như này: người ta gọi là đường lối giai cấp. Thì ai giảng dễ nhớ, dễ ghi… là anh đấy chuyển đổi giai cấp. Bởi vì lúc đấy những người đi học là cán bộ đi học, con công nông các thứ đi học. Còn cái ông dạy mà người ta không khen như thế thì người ta cho không có lập trường. Cho nên nhiều anh dạy trong trường Đại học Sư phạm bị coi là không có lập trường, vì anh dạy… hơi khó hiểu!

Ngày xưa, ở thời của ông, tự học có thể thành tài được. Nhưng đấy là những cá nhân xuất sắc, những cá nhân ưu tú và số lượng những người tự học thành tài được rất ít. Còn khi mình áp dụng một phương thức để dạy, phương thức dành cho thiểu số ưu tú mà biến thành đại trà thì đấy là sai phạm?

– Tôi có đủ thực tiễn để bác lại những cái đó. Năm tôi làm thứ trưởng, tôi đề xuất ý kiến là đào tạo từ xa. Đào tạo từ xa căn bản là tự học, thầy chỉ hướng dẫn. Tôi giao cho Đại học Sư phạm làm thử. Làm thử thì nhiều người phản đối. Nhiều ông chủ nhiệm khoa phản đối. Họ nghĩ, học có thầy hàng ngày bên cạnh mà còn không ăn thua nữa là ở xa. Tôi thuyết phục được Đảng Đoàn đồng ý. Thế là trình bày lên chính phủ và chính phủ cũng đồng ý. Thì tôi mới được phép làm chứ bày ra một cái chuyện như vậy chẳng may nó hỏng đi một cái thì nguy to. Vì anh đem con người ta ra làm chuột bạch rồi thử, rút cục nó học chẳng ra cái gì thì nguy.

Và kết quả của cái từ xa ấy như thế nào?

– Tôi làm được 3 năm rồi thì mới có tiếng nói của những người ủng hộ và cũng sau 3 năm như vậy tôi mới làm cái sơ kết thì rất vui mừng là sinh viên đào tạo theo kiểu này rất có triển vọng. Nhưng lúc ấy  mới có 3 năm, chưa có sinh viên tốt nghiệp. Mà tôi chủ trương là thi chung. Trước khi thi mấy tháng, tôi đã công bố trước: Sau này các anh chị phải thi tốt nghiệp chung với chính quy và tôi sẽ không có chủ trương châm chước cho hệ này. Nhiều người đoán thi cái này hy vọng tốt nghiệp 50% là quý rồi. Nhưng cuối cùng ngang nhau. Đó là khóa đầu tiên. Sau này liên tục năm nào cũng bên tám lạng, bên nửa cân, chứ không anh nào hơn anh nào.

Điều đó chứng tỏ là lớp học từ xa học tốt hay chứng tỏ chính quy học không tốt lắm?

– Điều đó chứng tỏ là lớp học chính quy không tốt lắm. Vì các lớp chính quy có tư tưởng ỷ lại nó mạnh. Chứ không có nghĩa là lớp chính quy không tốt. Bởi nếu nói như vậy thì người ta đi học đào tạo từ xa hết chứ ai học chính quy làm gì.

Chứ không phải thầy không giỏi làm ảnh hưởng đến sinh viên?

–  Đúng. Mà có cái lạ thế này, cái số học từ xa toàn tuyển những anh thi hỏng, thế mà có anh đỗ thủ khoa. Trong một kỳ thi như vậy thì anh đỗ thủ khoa không phải chính quy mà lại là cái anh này.

Từ điều đó hoặc từ kinh nghiệm của ông, học đại học thì rất tốt nhưng không nên tuyệt đối hóa quá trình học đại học.

– Một hôm tôi ở nhà, khi ấy tôi thôi làm thứ trưởng rồi thì có một anh đến nói: “Chào thầy ạ. Em là học cái hệ từ xa của thầy. Và vừa rồi đáng lẽ em không được thi nghiên cứu sinh vì Bộ có quyết định làm nghiên cứu sinh chỉ có học sinh chính quy. Nhưng mà khi nhận hồ sơ thì họ vẫn nhận hồ sơ của em thì em đã đi thi rồi. Em đỗ đầu. Đến khi người ta lục lại hồ sơ, người ta soát là bằng của em không phải là chính quy mà khi thi em đỗ đầu thì không bảo đảm. Nên người ta gọi người đứng thứ hai đi còn em đỗ đầu người ta không cho đi. Em có khổ không thầy. Tôi thấy tôi phải có trách nhiệm, vì tôi đẻ ra cái này mà học trò của tôi nó bị chuyện như vậy thì lúc đó tôi đến chỗ ông Bộ trưởng, tôi nói bây giờ anh giải quyết cho anh này đi học. Và sau đó anh đỗ tiến sĩ rồi và bây giờ anh làm ở một viện nghiên cứu.

Có phải cái hệ tại chức bây giờ cũng là một hình thái khác của cách đào tạo từ xa mà ông đã nghĩ ra?

– Không, tại chức không phải tôi nghĩ ra. Tại chức lúc đầu gọi là hàm thụ. Hệ tại chức hiện bị người ta chê là “ngu như tại chức” là tại  người ta không tuân thủ quy luật gì. Trong lúc tôi chỉ đạo cái này, tôi đã nói phải bóp chết từ trong trứng tư tưởng ấy. Thì bên này người ta phản đối cho rằng đó là  tư tưởng phát xít.

Bởi vì cho là vụ lợi, phải chăng không phải vì mục tiêu giáo dục mà nhằm kiếm tiền?

– Thế cho nên người ta chiếu cố hết đủ cách và dần dần không chỉ chiếu cố châm trước mà còn dẫn đến tiêu cực tràn lan nữa. Tại chức hỏng không phải tự bản thân mà hỏng mà từ cách người quản lý hoàn toàn đi ngược lại quy luật này.

Một người đã từng trải qua ngần ấy năm làm giáo dục thì ông thấy “gót chân Achille” nào hiện nay đang tồn tại trong hệ thống giáo dục của chúng ta?

– Bây giờ hơn xưa rất nhiều về cơ sở vật chất. Đội ngũ giáo viên bây giờ tuyển rất nhiều, thậm chí bây giờ dạy phổ thông có cả thạc sĩ đi dạy. Ngày xưa làm gì có. Thế nhưng thua xa ngày xưa là cái học, cái nỗ lực. Nỗ lực kém hơn ngày xưa rất nhiều

Vì sao vậy?

– Nó kém là vì anh chỉ đạo không cẩn thận. Anh vấp những cái có khi vô ý thức nhưng mà thực ra trong đó là vi phạm quy luật mà anh không biết.

Ông lấy ví dụ cụ thể hơn?

– Khi nãy tôi đã ví dụ khẩu hiệu giảng dạy: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ ghi đó… Đó là một cái. Cái thứ hai là Bộ Giáo dục suốt từ năm 1981 cho đến gần đây là chỉ biết thay chương trình bằng sách, sách, sách… Còn đã động gì đến cái nỗ lực đâu, động gì đến phương pháp đâu, cả nhân cách giáo viên… Tôi ví dụ thế. Thế rồi còn một cái sai lầm lớn nhất của Bộ Đại học là cái bộ đề thi. Hồi Bộ Đại học rục rịch ra cái bộ đề thi, chính tôi là một trong những người đã nêu ý kiến cảnh báo trước: ra bộ đề thi nó sẽ dẫn tới học tủ. Và học tủ thì mất tính sáng tạo. Và học tủ thì không còn quá trình nỗ lực nữa rồi, nghĩa là anh chỉ nhớ lấy một cái tủ rồi làm theo cái hình mẫu ấy. Thế nhưng mà Bộ Đại học không nghe.

Hồi đó ai là Bộ trưởng Bộ Đại học, ai là người chịu trách nhiệm về vấn đề ấy đầu tiên, Ông còn nhớ không ạ?

– Ông Quân (Trần Hồng Quân) có phải không nhỉ? Tôi cũng không nhớ là hồi đó là năm nào. Như vậy là đã có ý kiến cảnh báo lúc ấy rồi.

Có người cho rằng, các giáo sư đại học bây giờ không còn khả kính như thời ông đang công tác nữa, theo ông, nguyên nhân tại sao? Do cơ chế thị trường hay là do cơ chế tuyển dụng và sử dụng  người tài của chúng ta hiện nay, khiến cho người lọt vào chung kết của cơ chế tuyển dụng không hẳn là những người thực tài?

– Bây giờ căn cứ vào những cái chuẩn này nọ chưa phải là cách chính xác. Cho nên mới nảy sinh tình trạng ông này tuy có chất lượng cao nhưng không biết chạy nên người ta không dùng còn anh có chất lượng thấp nhưng mà biết chạy thì người ta dùng

Thực chất chúng ta mất lòng tin vào con người khủng khiếp mà chỉ tin vào mấy mẩu giấy nào đó  như một cái chai khi người ta dán vào nó quá nhiều nhãn mác để rồi nhãn mác che hết cả ruột chai bên trong. Chúng ta ít khi có một vị lãnh đạo nào đứng ra bảo lãnh một con người cụ thể như thể ngày xưa vua ra đường gặp một người, hỏi chuyện biết đó là người tài thì trở về phong chức tước ngay. Bây giờ chúng ta không có được điều đó và do thế chúng ta làm mất sức chiến đấu của bộ máy của chúng ta, ông có thấy thực tế này có đúng không?

– Tôi thấy khi chúng ta chọn được một người đúng, người được chọn đúng ấy lại đi chọn những người đúng khác nữa. Chúng ta chọn ông như ông Bửu (Tạ Quang Bửu) thì đúng quá. Ngay tôi đây, nếu không có ông Bửu thì có khi tôi cũng khó đấy. Ông Bửu không phải là người coi trọng bằng cấp đâu, nhưng mà ông nghĩ thế này, những người giỏi  phải tạo cho nó có bằng cấp thì xã hội mới dễ dùng nó. Thì cùng hai anh giỏi như nhau, cái anh có bằng cấp dùng cũng dễ hơn cái anh không có bằng cấp chứ. Ông ấy có cái suy nghĩ như thế, cho nên cái thời đó…

Cái thời đó có minh chủ trong ngành giáo dục…

– Đúng là có minh chủ!

Khi có học sinh giỏi xuất hiện thì đó là công lao quan trọng nhất của ngành giáo dục. Nhưng khi chất lượng học sinh thấp, thì đấy phải là tội của chính họ? Ví dụ như trong kỳ thi đại học năm nay chỉ có hơn 15%  học sinh đạt điểm trên 10 cho cả 3 môn, còn lại phải đến 70% là chưa đạt 10 điểm cho 3 môn… Nếu hiện nay ông đang là Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì cách xử sự của ông sẽ như thế nào? Nên nhận đây là lỗi của tôi hay là lỗi của cấp dưới, hay là…

– Tôi đã biết chuyện này từ lâu, và câu trả lời này tôi có cũng từ lâu rồi. Nhưng mà mình không can thiệp vào được. Bây giờ người ta cho lên lớp bừa cả lên, tất cả nó mới dồn toa về cái lớp 12, lớp 12 là cái túi đựng cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Còn bây giờ mà anh giải quyết một cách vội vàng, sang năm anh bắt phải chấm tốt nghiệp phổ thông thật nghiêm, chỉ được 30 đỗ thực chất thôi thì nó lại gây ra rối loạn mặt khác. Tôi còn nhớ cách đây 15 năm, trong một cuộc họp trên Bộ, bấy giờ tôi đang làm thứ trưởng, cũng đã tranh luận về vấn đề này, thì nói chung là khi ấy cái hướng là phải dần dần đi vào thực chất. Lúc ấy có một số ông Giám đốc Sở tình nguyện đi tiên phong. Ông ấy chỉ đạo việc thi phổ thông trong tỉnh rất chặt. Chỉ tốt nghiệp có 30-40% thôi, nhưng mà Uỷ ban không chịu, Hội đồng nhân dân tỉnh không chịu, họ sợ xã hội sẽ rối loạn, một đống trượt sẽ đi đâu? Học không được, lên đại học thì không có bằng tú tài, chẳng nhẽ đi học với bọn trung học cơ sở à? Mà đi làm thì chẳng nghề ngỗng gì? Lưu ban cũng không được. Anh cứ lưu ban như thế, anh chiếm hết chỗ, còn lớp 11 nó lên chứ? Mà năm sau thi tiếp ư? Năm nay thi trượt năm sau sẽ trượt nữa, trượt mãi thì nó rối loạn cả lên.

Nếu tư duy theo lối ấy thì thực chất bằng phổ thông trung học chẳng có giá trị gì cả?

– Phải nghiêm túc ngay từ lớp 1 đổ đi. Xã hội mình bây giờ mỗi cô giáo chủ nhiệm một lớp, con người ta không được lên lớp thì bố mẹ chạy, cứ chạy rồi nể nang rồi thì… Đấy là chưa nói tới những tiêu cực, phong bì này nọ. Mà không có chuyện đó thì cũng gật đầu cho nó lên lớp cho xong. Hồi tôi làm thứ trưởng  có chuyện thanh tra của Bộ đi kiểm tra thấy có cháu học lớp 4 mà chưa biết đọc, chưa biết viết.

Đúng là một vòng luẩn quẩn và để thoát khỏi cái vòng luân quẩn kinh hãi này chúng ta phải làm gì bây giờ?

– Chúng ta đã phát hiện ra mà chúng ta không có gan giải quyết và không biết cách giải quyết một cách nó tuần tự. Ta đây là cả cái nhà nước ta chứ ai. Thực ra là một ông Giám đốc Sở ông ấy không giải quyết được vì ông ấy nghe ông Tỉnh uỷ. Chúng ta phải giải quyết đồng bộ, đã cả gan thì phải cả nước cả gan.

Một số ông bây giờ lo chỉ lo củng cố vị trí của mình nhiều hơn là lo thực hiện hết chức trách của mình, vì thực ra chỉ có con hai đường chân chính, một là ta hành đạo được, hai là ta giành đất để cho người khác hành đạo, trong khi các ông giờ là bám trụ ghế bằng mọi giá. Tội cho người đang phải cố thủ, tội cho rất nhiều người và cả xã hội.

– Tôi thì cảm nhận thấy điều đó. Các ông bây giờ sợ trách nhiệm, nếu anh thực hiện cái đó, anh làm hỏng một cái là anh mất ghế, nên ngày xưa mà tôi sợ mất ghế thì tôi không dám làm cái gì. Tôi định làm, có người can, nếu làm hỏng một cái thì anh mất ghế.

Ông có nghĩ rằng, nếu ông không làm giáo dục từ xa thì có khi ông còn lên đến Bộ trưởng Gáo dục không?

– Không, không, tôi không nghĩ như vậy. Vì thí nghiệm của tôi thành công. Tôi nghĩ nước mình thì người giỏi không hiếm, nhưng dùng người giỏi là cả một vấn đề. Người giỏi người ta không chịu luỵ người ta tự trọng lắm, người ta không chịu chạy đâu. Người ta ngồi đó và người ta nghĩ rằng, nếu cái ông cấp trên cần đến thì người ta tìm đến ông ấy. Bây giờ có một người mà nhân dân rất ca ngợi là ông Phạm Văn Đồng. Trong thời gian tôi làm tôi thấy ông Đồng là một người rất sát. Mình có gì mình gọi điện thoại cho ông cũng được. Có cái thì ông trả lời, có cái ông bảo ngồi ăn cơm, có gì nói chuyện. Hồi đó bên khoa giáo nhấc tôi lên làm thứ trưởng nhưng mà có những ông cứ bảo rằng ông này làm toán giỏi thôi, không lẽ đưa ông ấy lên Bộ để ông ấy ngồi làm toán à. Nhưng ông Đồng theo dõi bài vở, rồi ông ấy mời tôi lên ăn cơm. Ông bảo Bộ đến mượn tôi tất cả những bài tôi viết. Tôi gói các số báo có viết bài rồi gửi đi. Ông cẩn thận ông xem rồi hệ thống lại, rồi ông bảo Bộ nói thế là không đúng, Bộ nói rằng tôi chẳng qua chỉ biết làm toán, vật lý này nọ, nhưng không phải thế. Đó là một người kết hợp rất nhuần nhuyễn cái khoa học cơ bản với lại khoa học giáo dục. Sau đó nhiều người vẫn có ý kiến nhưng ông ấy vẫn cứ quyết.

Ông có thể lý giải , tại sao nhân cách của trí thức được đào tạo thời gần đây lại không bằng nhân cách của trí thức thời ông đang công tác. Phải chăng hiện nay muốn thành danh thì phải qua một số cửa nào đấy mà người biết tự trọng thì không thể qua được?

– Tôi nghĩ thực ra cái phần không trong sáng nó không nhiều. Có thể vì mình chiến tranh lâu dài, sau chiến tranh mở cửa có chuyện này nọ, có gió lành và gió độc cùng vào. Hồi ông Bửu thôi làm bộ trưởng năm 1976, ông còn sức khoẻ. Nhưng ông thẳng, ông không được lòng mấy đồng chí lãnh đạo, người ta muốn thay ông ấy, đưa ông khác lên. Cái người có quyền người ta có thể làm được cái chuyện ấy. Người ta thay cái người mà người ta thấy cứng đầu cứng cổ. Cho nên bây giờ người ta nói rằng người tài không dùng, người dùng không tài là vì thế.

Liệu chúng ta có cách gì đó để cải thiện tình trạng này không?

– Nói bây giờ hơi khó.

Người ta bảo, thầy giáo ngày xưa không chỉ cho con chữ mà còn khai tâm. Còn thầy giáo bây giờ đôi khi là một nghề kinh doanh. Ta nên hiểu đạo thầy trò ngày nay như thế nào?

– Tôi nghĩ bây giờ mình làm hơi muộn. Như Singapore ngay từ sớm nó đã nghĩ trả lương cho cán bộ khá thì sẽ tránh được những tiêu cực.

Có chắc thế không ạ? Giáo viên mình bây giờ có khi càng nhiều tiền thì càng cảm thấy thiếu, vì bây giờ có nhiều giáo viên mức sống rất cao, không vì thế mà nhân cách họ cao lên. Hay là mình đã muộn quá rồi?

– Vì mình muộn quá rồi, Bây giờ người ta sống cao, không phải vì đồng lương Nhà nước mà vì thủ đoạn của người ta. Nó đã bị tha hoá rồi. Bây giờ, có trả lương cao cho họ thì họ cũng không tốt được, vì họ đã quen rồi. Trong chiến tranh, ai cũng như ai, không có gì để mà… nên người ta tự giác. Còn bây giờ thì…

Nếu bây giờ làm “thất trảm sớ”, ông sẽ viết những gì?

– Tôi đã viết trên báo. Tôi đã gặp trực tiếp Tổng bí thư. Đó là vấn đề quản lý. Chúng ta đã làm quản lý không đến nơi. Đề bạt anh nào thì  lại hay cảm tính. Chính cái cảm tính ấy nó làm cho kẻ có động cơ xấu chen vào. Tôi ví dụ bây giờ tại sao lắm tiến sỹ dởm thế, tại sao nó qua được. Có đợt bảo vệ, người ta mời ông giáo sư A đến, ông này thẳng thắn, ông ấy chê thực sự trong đợt bảo vệ thử. Đến lúc bảo vệ thật thì không có ông ấy nữa, thế thì anh nào nó đứng đằng sau cấu tạo lại cái hội đồng ấy. Anh nào nói không vừa ý nó là nó gạt đi, phải có những anh như thế. Chính vì những anh giấu mặt ấy rất nguy hiểm…

Hồng Thanh Quang (thực hiện)

Báo Đại Đoàn Kết – 20/8/2018

 

Check Also

Blink Film

Blink Films là nhà sản xuất các sự kiện lịch sử BBC mới – The …