Răng trắng, đen và các tin – chuyện khác

Răng trắng, đen và các tin – chuyện khác

RĂNG  TRẮNG  –  RĂNG   ĐEN

Nhiều người còn nhỏ tuổi không biết rằng cách đây năm sáu chục năm dân ta còn nhiều người giữ tục nhuộm răng đen.

Ngồi xem Tivi,  khi thấy xuất hiện trên màn  ảnh mấy bà già nhai trầu bỏm bẻm, khi cười để lộ hai hàm răng đen, có em đã thốt lên:

“Nom ghê quá!”  Có em còn nói :  “Tây nó xem thấy lại  nghĩ là vì mấy bà ấy ăn thịt người nên răng mới bị đen.”

Thực ra, đó chỉ là mấy bà còn  sót lại từ thời kỳ dân ta còn giữ tục nhuộm răng  đen cách đây năm sáu chục  năm. Trong thời kỳ tục nhuộm răng  đen còn thịnh hành,  bộ răng đen nhánh  được đánh giá rất cao :

Một thương tóc bỏ đuôi gà Hai thương ăn nói mặn mà có duyên

Ba thương má lúm đồng tiền

Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.

Mình về mình nhớ ta chăng ?

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.

Năm quan mua lấy miệng cười,

Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.

Răng đen ai nhuộm cho mình ?

Để duyên mình thắm, để tình anh say.

Vì hàm răng đen  nhánh hạt huyền được coi là đẹp  nên các bà các cô thời ấy  đã phải mất rất nhiều  công phu để nhuộm sao  cho hai hàm răng được  đen nhánh. Thuốc nhuộm răng làm  bằng cánh kiến có bán đầy ở các chợ. Mua về, đem  trải lên trên một miếng lá cau đủ dài rộng để ấp  lên hai hàm răng khi đi ngủ,  như vậy môi trên và môi dưới sẽ giữ chặt hai miếng  thuốc nhuộm trong khi nằm ngủ. Cứ nhuộm như  vậy trong nửa tháng  trời hay lâu hơn  nữa và có người phải nhuộm đi nhuộm lại mới  thành công. Trong thời kỳ đang nhuộm răng, thường chỉ ăn cơm nuốt chửng  với nước mắm chứ không ăn với thịt cá hay bất cứ thức ăn  gì cần phải nhai bằng răng. Răng ngấm thuốc ngả màu cánh gián rồi sau mới ngả màu đen. Răng không nhuộm đúng cách, không được đen gọi là “răng cải mả” nom luôm nhuộm rất xấu. Vì nhuộm răng mất công phu  và phải chịu cực khổ như vậy nên tục ngữ ta có câu : “Mặt có xanh, nanh mới vàng”.

So với các bà các cô ngày nay  đi mỹ viện để sửa sắc đẹp như sửa mắt, sửa mũi,  sửa vú, sửa mông, căng da  mặt, hút mỡ bụng v.v… thì không biết  đằng nào cực khổ hơn. Nhưng  có điều hầu như chắc chắn là nhuộm răng không nguy hiểm  tới tính mạng như sửa sắc đẹp theo lối tân kỳ ngày nay.

Tạp chí VĂN NGHỆ TIỀN PHONG xuất bản ở Mỹ số 357 ra tháng 12/1990 đăng tin nữ ca sĩ xinh đẹp Jeannie Mai đã từ bỏ cõi đời vì cái vụ căng da mặt, sửa mắt, sửa mũi đang lúc cô hái ra tiền.

Nhà cô có hồ bơi sang trọng, có xe Mercedes lái chơi, con trai lên hai thật kháu khỉnh. Chồng cô là kỹ sư, không có cha mẹ ở Mỹ.

Trước đấy, đã có một bà trở thành “rau cỏ” (vegetable), nghĩa là nằm đó mà không biết sự đời diễn tiến ra sao chung quanh mình, ăn, thở, v.v. và v.v… đều nhờ vào máy móc, cũng chỉ vì cái vụ đi hút mỡ bụng.

Các bà các cô ngày xưa cũng chú  ý tới mái tóc như các bà các cô ngày nay. Ta có câu “Cái răng  cái tóc là góc con người”, có điều trước đây người ta ưa chuộng mái tóc dài óng chuốt mượt mà gọi là “tóc mây” mà ghét loại tóc cứng rễ tre và tóc quăn.

Tóc quăn chải lược đồi mồi

Chải đứng chải ngồi, quăn vẫn hoàn quăn.

Tôi đã biết vợ anh rồi

Quăn quăn tóc trước là người hay ghen.

Thời tóc dài đươc ưa chuộng, có những phụ nữ tóc dài đến nỗi mỗi khi chải đầu phải đứng trên giường mới chải được để tóc khỏi quét đất. Họ vấn khăn đuôi gà, vấn  tóc trần hoặc búi tóc. Dần dần tóc dài nhường chỗ  cho tóc ngắn và …  tóc uốn quăn là kiểu  tóc bị ghét cay  ghét đắng ngày  trước. Có một  thời các thiếu  nữ choai choai ưa để tóc xõa ngang lưng gọi là “tóc thề”.

Nếu thời răng  đen thịnh hành, mấy bà để  răng trắng nhởn bị gọi là “mấy  cô tân thời”,  “mấy con me  tây” thì thời  tóc dài thịnh hành mấy cô xung phong uốn tóc quăn cũng bị miệt thị như vậy. Mấy cô tóc uốn quăn mà ra gánh nước ở chỗ máy nước công cộng còn đươc tặng cho cái mỹ  từ “Mary Sến”. Nay thì từ này  hầu như không còn dùng được nữa vì con số quá dông  phụ nữ Việt Nam nay dể kiểu tóc cắt ngắn hoặc  uốn quăn. Ở ngoài nươc, ngay cả những bà bẩy, tám mươi tuổi cũng  uốn tóc và mặc đồ  tây, đồ đầm. Họa hoằn lắm mới gặp được một bà còn để tóc dài và chít khăn đuôi gà.

Thời trang có thay đổi, nhưng quan niệm của người đời về cái đẹp của người đàn bà có vài điểm dường như không thay đổi.

Con mắt lá răm lông mày lá liễu, đáng trăm quan tiền.

Hỏi ngày nay có mấy ai chê “con  mắt lá răm lông mày lá liễu” là không đẹp ?

Có “eo”  hay không có  “eo” là một  điều rất quan  trọng đối với nhan sắc của  người đàn bà, đúng cả thơi  xưa lẫn thời nay. Chẳng thế mà ngày nay  nhiều bà, nhiều cô đã phải cố  gắng tập thể dục, đi bộ, chạy, kể cả nhịn ăn để  giữ cho được cái “eo”. Nhưng có lẽ người đơi xưa quý trọng cái eo hơn người đời nay nên mới có câu:

Những người thắt đáy lưng ong

Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con

Nhũng người béo trục béo tròn

Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.

Người  Tây thích  người đàn  bà chân  dài. Người  Việt cũng vậy, thích những người  “dong dỏng chân dang” vì  cho rằng “trường túc bất chi lao”. Âu đó cũng là một điểm Đông Tây gặp nhau vậy.

Tuy yêu thích người đàn bà có nhan sắc, nhưng các cụ ta ngày xưa lại quý trọng cái đẹp tâm hồn,  cái đẹp tinh thần hơn cái đẹp thể chất.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

Các cụ  lấy Tứ đức,  Tam tòng làm  cái thước để  đo cái nết  của người đàn bà. Tứ  đúc là : CÔNG (tháo vát đảm  đang, chăm lo viẹc nhà việc cửa, việc bếp núc, kim chỉ, tằm tang…), DUNG (dịu dàng thùy mị, tươi tắn, cử chỉ  đi đứng khoan thai…), NGÔN (nói năng dịu  dàng, lễ  độ, không  được  văng  tục chửi  thề, mồm  loa mép giải…), HẠNH  (đoan trang, nết na  đứng đắn, không nghe  và nói những chuyện trăng hoa không đứng đắn…)

 

Còn TAM TÒNG là : ở nhà  thì theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con (nếu không  có con thì ở vậy thủ tiết thờ chồng) Đạo tam tòng xét ra quá  khắc nghiệt, tuy vậy thời xưa vẫn có nhiều  người tuân theo và  đó chính là sức  mạnh của phong tục tập quán.

Nhưng ở  thời nào và  dân tộc nào  cũng có kẻ  thế này người thế kia. Nếu có những người đàn bà chăm lo phục vụ chồng con và chiều chồng đến cả cái độ :

Đương cơn lửa tắt cơm sôi

Lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem

Bây giờ cơm đã cạn rồi

Con khóc đã nín, tòm tem thì tòm thì cũng có những ngươi đàn bà chiều trai hơn chiều chồng :

Hai tay cầm hai quả hồng

Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai.

và có những người đàn bà :

Có chồng càng dễ chơi ngang

Đẻ ra con thiếp con chàng con ai.

Lẳng lơ chết cũng ra ma

Chính chuyên chết cũng chôn ra đầy đồng.

VIỆT  QUANG

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *