Ký ức tuổi thơ tôi .

Ký ức tuổi thơ tôi ( phần 1 )
Cũng là cái may , tôi được sinh ra trước cách mạng tháng 8 năm 45 hơn một năm trong vùng tạm chiếm của quân Pháp tại Hà Nội .
Những sự kiện lớn của đất nước như ngày tết độc lập mồng 2 tháng 9 năm 1945 , ngày toàn quốc kháng chiến 19 / 12 / 1946 tôi còn quá bé . Cuối năm 1952 tôi mới có dịp về thăm quê ngoại , cách Hà Nội không xa , được đi xe đò cùng ông ngoại về quá đường 73 phải xuống và được ông lúc cõng , lúc đi trên bờ ruộng nơi vùng tạm chiếm . Gần tối cũng tới nhà ngoại nơi đê Sông Hồng . Đêm sau tôi được ông cho theo đến ngôi đình ngoài bãi có cuộc họp mà mọi người đều hát những bài ca kháng chiến , thỉnh thoảng vài tiếng moóc chê bắn cầm canh bên kia sông , trong đình vẫn hát vì họ đoán nơi họp vẫn bình an vô sự .
Lần về chúng tôi được đi qua nhiều làng nghề mà nhớ nhất là họ làm bánh gai đen nháy thơm , ngon được bọc ngoài bởi lớp lá chuối khô nâu đẹp .
Đầu năm 1954 tôi nghe được nhiều tin vỉa hè ngay tại quán nước Minh Hương do dì tôi bán ngay góc hồ Ha Le ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du ( dãy phố bán đồ cũ vài tháng trước tiếp quản thủ đô ) , câu chuyện được rỉ tai , truyền miệng * có ông cụ , mặc quần nâu , áo vải đi thăm thú chợ , giống hệt Cụ Hồ * và vài tháng sau đó thủ đô Hà Nội được giải phóng 10 – 10 – 1954 . Tôi đã chạy đi xem bộ đội vào giải phóng thủ đô mãi tận Ga Hàng Cỏ .
Khoảng gần năm sau , tôi lại được về quê ngoại để đi học và được biết thế nào là CCRĐ và đấu tố địa chủ . Tôi học lớp 2 trường làng , mãi tận ngoài bãi giáp sông Hồng , nhà bà ngoại tôi ở trong đồng xa gần cây số . Mùa đông đi học vất lắm , mưa trơn lầy lội , với con trai thành phố thì cả là cực hình , có đôi dép râu ( dép cao su ) thì chỉ có cách dép cưỡi người , chứ chân không đi trên đường đất trơn trượt , rét mướt như tôi thì vồ ếch hụt là thường xuyên trong những ngày như vậy . Nhưng cũng có cái thú của học sinh nông thôn là biết cắn chắt ( cắn hạt thóc nếp căng tròn ) .
Tôi trở lại Hà Nội gần 2 năm sau đó , lỡ mất 1 năm thì mới xin được vào lớp 4 trường Quang Trung gần nhà . Tôi học cũng được , nhiệt tình tham gia công tác đội TNTP , được cô giáo và bạn bè yêu mến , tôi chỉ có một gạch thôi ( cấp phân đội TNTP )
Có một lần , trường tôi được chọn 2 đội viên TNTP đi ra sân bay Gia Lâm để tiễn một đoàn ngoại giao của chính phủ về nước . Hai chúng tôi cùng đến điểm hẹn lúc 6 giờ sáng tại cửa UBHC thành phố và được đưa sang sân bay Gia Lâm . 7.30 am đoàn xe khách vào sân bay Hai chúng tôi nhận 2 bó hoa để tặng 2 vị trưởng , phó đoàn . Giao hoa cho tôi , chú trong ban lễ tân chững lại , ngần ngừ một chút nhìn tôi từ đầu đến chân . Quần xanh , áo trắng phẳng phiu , khăn quàng đỏ chỉnh tề , nhưng phải cái tội chân đi dép râu ( vì không có căn dặn trước với trường ) nên đành để tôi ra tặng hoa cho vị phó đoàn .Tặng hoa xong , lùi lại một bước và dơ tay chào theo đúng nghi thức đội TNTP .
Máy bay cất cánh , khoảng 10 phút sau , chiếc máy bay vòng lại nghiêng cánh chào tạm biệt những người đi tiễn . Chúng tôi được đưa về UBHC thành phố và được bồi dưỡng 1 chiếc bánh mỳ pa tê và một lời nhắc mà tôi nhớ mãi không quên * lần sau đừng đi dép cao su nhé * Cho đến bây giờ tôi chỉ nhớ khuôn viên của tòa thị chính thành phố Hà Nội trước kia nó rộng , đẹp , yên tĩnh và thoáng mát ( rất tiếc cho đến nay chưa hề thấy một bức ảnh , hoặc tập ảnh nào về khu khuôn viên của tòa thị chính thành phố Hà Nội xưa kia cả )
Bác nào có bức ảnh khu đó xin cho tôi được chiêm ngưỡng ké với nhé . Xin cám ơn trước .

Authored by: Chuan Chung