Chuyện về quê những năm 1990

Chuyện về quê những năm 1990

NHỮNG  CHUYỆN  VUI  BUỒN  BÊN  LỀ  CHUYẾN

                       “VỀ  QUÊ  ĂN  TẾT”

MỘT DỊCH VỤ MỚI

Hà nội, 3l/l/94. Tối đầu tiên ăn cơm với gia dình. Trước mặt đông đủ bá quan, một chú em cất tiếng bô bô :

– Để ngày mai em đưa anh đi tắm nước nóng nước lạnh.

Ông già hói nghĩ ngay đến kiểu tắm hơi với những cô gái đẹp như tiên, trên người chỉ có chiếc xì-líp nhỏ bằng bàn tay, đấm bóp cho ông. Ông lắc đầu :

– Thôi, để anh tắm nhà cũng được.

Chú em trợn mắt :

– Anh tắm nhà đâu được! Buồng tắm nhỏ bằng cái lỗ mũi lại nhốt thêm mấy con gà. Đóng cửa lại thì tối như hũ nút. Muốn tắm nước nóng, phải đun. Lích kích lắm. Thôi để mai em đến đưa anh đi tắm nước nóng nước lạnh.

Giữ đúng lời hưa, ngày hôm sau chú em phóng xe găn máy đến đưa ông già hói đi tắm nước nóng nước lạnh. Đến cửa một căn nhà bên ngoài có cửa hàng với tấm bảng nhỏ bằng bìa các-tông treo tòn teng “Tắm nước nóng nước lạnh : 3OOO đồng”, chú dừng xe lại. Ông già hói được chủ nhà chỉ cho một phòng tắm còn trống trong số 4-5 phòng. Ông già bước vào phòng, đóng cửa lạị. Phòng hình chữ nhật, cũng không hẹp lắm. Trên vách tường cuối phòng có gắn một vòi tắm hoa sen, loại cầm tay, nước mạ bóng loáng. Cạnh đấy – nhưng thấp hơn – là một vòi nước hai bên có nắm vặn để điều chỉnh nước nóng nước lạnh. Trên một kệ nhỏ bằng kính dầy có để xà phòng, đá kì, bàn chải cứng. Một tấm gương gắn ở tường. Nền nhà có một chậu nhựa lớn và một cái ghế thấp cũng bằng nhựa.

Ông già treo quần áo lên cái mắc ở sau tấm cánh cửa và bắt đầu tắm. Vừa tắm ông vừa phải luôn tay vặn hai cái nắm điều chỉnh nước nóng nước lạnh vì có lúc nước chẩy ra nóng quá, lúc khác lại lạnh ngắt, có lúc chỉ chẩy ri rỉ như bị tắc nghẹn. “Thôi, thế cũng được”, ông già tự an ủi.

Kể từ đấy, ngày nào ông già hói cũng đi tắm nước nóng nước lạnh nhưng không phải đi xa mà tắm ngay gần nhà vì trong khu ông già ở cũng có tới mấy nhà treo bảng “Tắm nước nóng nước lạnh :

3OOO đồng”. Ông chắc dịch vụ này đang phát triển vì ngay ở chỗ ông vẫn đến tắm mỗi ngày có đến 5-6 phòng tắm mà nhiều lúc ông vẫn phải … Xếp Hàng Cả Ngày.

Thế là vấn đề vệ sinh tắm giải quyết xong. Còn vấn đề vệ sinh

“Ị” ? Chỗ ông già ở chỉ có một cầu tiêu dùng chung cho mấy hộ.

Kiểu cha chung không ai khóc nên xin miễn tả lại chi tiết ở đây để khỏi mang tiếng “mất vệ sinh” đối với bạn đọc. Không có cách nào giải quyết khác, ông già hói đành phải chấp nhận, nhưng ông thầm mơ ước sang năm, nếu có về quê ăn Tết, ông sẽ thây có nhiều nhà treo tòn teng tấm bảng các-tông ngoài cửa “Nhà xí sạch sẽ, thơm tho : 3OOO đồng một lần đi”. Ông nhất định dịch vụ Nhà Xí này sẽ kiếm ăn được.

 

ĐÃ BẢO NƯỚC NÀY KHÔNG CÓ LUẬT LỆ GÌ MÀ…

Một chợ nhỏ bắc Hà nội, sáng sớm 3/2. Một thanh niên quần jean, mũ lưỡi trai, kính cận dầy cộm, đứng nghênh ngang quay phim cảnh chợ ngoài trời. Còn sớm quá, chợ mới lèo tèo. Mấy người đi cùng với thanh niên kéo nhau vào lồng chợ tìm tới quán bà bán cháo lòng tiết canh ngồi xuống. Giồi, tiết, lòng lợn, cổ hũ, ruột

tràng, gan được bầy ra. Mọi người bắt đầu ăn. Thanh niên bước vào, đưa máy lên quay. Bông có tiếng quát :

– Ai cho phép anh quay ở đây ?

Người quát là một chú công an, mặt non choẹt. Thanh niên cãi :

– Đây làm gì có bảng cấm quay phim. Tôi quay gia đình tôi mà.

– Quay gia đình thì về nhà mà quay. Đây là chợ, tôi phụ trách ở đây. Muốn quay phải xin phép tôi. Ngoan cố, tôi tịch thu máy.

Bà bán hàng to béo vội nói :

– Thôi, xin chú, cũng là khách quen cả đấy mà.

Một bà, dáng là mẹ của thanh niên, bảo con :

– Mày đừng quay nữa, đưa máy trả bác đi.

Ông gìà hói đưa tay đỡ lấy cái máy, nhỏ nhẹ nói với chú công an :

– Xin lỗi chú nhé, tôi nhờ cháu nó quay giùm tôi đấy.

Chú công an quay ngoắt đi, mặt vênh vênh, hai tay vắt vẻo. Bà mẹ quay lại mắng con :

– Mày ngu lắm! Mày vẫn nói ở cái nước này chẳng có luật lệ gì cả, sao còn gân cổ lên cãi ? Nó tức, nó tịch thu máy mày thì sao.

– Tịch thu sao được!

– Nó không tịch thu được, nhưng nó cứ đem máy về đồn đã, mày làm gì được nó. Khi nó trả lại máy cho mày thì máy đã bị hư, bị hỏng, bị bẽ gẫy, mày bắt đền ai đây ? Máy bác mày mua cả ngàn bảng ở

Anh, ai đền cho bác mày ? Trước mắt, bác mày không có máy dùng đã.

Thanh niên ngồi phịch xuống ghế. “Bực quá!”

 

VIỆT KIỀU HẢ ? YÊU CẦU TRẢ TIỀN CHÊNH LỆCH …

Ga xe lửa Hà nội. 4g3O chiều l5/2. Hai ông bà già và cô con gái đưa trình vé để vào sân ga. Chị xé vé chăm chăm nhìn ông bà già, ngần ngừ rồi cúi xuống xé vé. Đến lượt cô gái, chị ta hỏi :

– Chị là Việt kiều hả ?

Cô gái đáp tỉnh bơ :

– Tôi người Saigon.

Ông già hói quay lại nói với :

– Em nó là con gái tôi đấy, “đồng chí” ạ.

Chị xé vé trao trả vé cho cô gái, nhưng mắt còn nhìn theo.

Ông bà già và cô gái leo lên toa số 1 chuyến tầu thống nhất tốc hành vào thành phố Hồ Chí Minh.

Sân ga Saigon, lOg3O sáng 17/2. Ông bà già và cô gái lôi xềnh xệch hai kiện hành lý có bánh xe ở dưới.

– Bác.

– Cháu.

Ông già hói mừng rỡ gập được người cháu ra đón.

– Dung nó đang thuê xe chờ hai bác ngoài cổng, xin mời bác đi.

– Nào ta đi.

Bỗng có tiếng nói : “Cho xem vé.” Ông già hói khựng lại, móc

trong túi đưa ra ba cái vé. “Cho xem giấy đi đường hay chứng minh nhân dân.”  Ông già hói móc ở túi sau quần ra một cái ví, lục lục rồi moi ra ba tờ phiếu nhập cảnh công an Nội Bài cấp. “A, Việt kiều hả, yêu cầu vào đây làm việc.”

Trong phòng “làm việc”, ông già hói được yều cầu trả tiền vé chênh lệch.

– Giá chênh lệch ?

– Phải, giá Việt kiều khác, giá người dân trong nước khác.

– Vé này là do người nhà tôi ở Hà nội mua cho tôi. Không nghe thấy nói có giá Việt kiều với giá nhân dân.

– Tại người nhà chú không nói cho chú biết đấy thôi.

– Phiền nhỉ! Nhưng khi đi tầu chúng tôi vẫn ở chung với một nhân dân, vẫn mỗi ngày ba bữa ăn giống nhau, không một biệt đãi nào hay ưu đãi nào cho riêng chúng tôi.

– Luật lệ là thế, giá Việt kiều khác, giá nhân dân khác.

– Nếu luật lệ là thế, chúng tôi đành phải vui lòng tuân theo thôi. Có điều, chuyến này tôi về vừa là kết hợp công tác, thăm gia đình và thăm quê hương. Chúng tôi chọn đi xe lửa cũng là vì thế, để có thể viết bài tường thuật chuyến đi xe lửa từ Bắc vô Nam cho bà con Việt kiều ở Anh được biết.

– Chú đi công tác ?

– Phải.

– Có giấy công tác không ?

Ông già hói gãi tai chầm chậm lắc đầu. Bỗng như chợt nghĩ ra, ông mở túi xách tay lấy ra một cuốn album nhỏ rồi chỉ vào từng tấm ảnh nói, “Đây là ảnh chụp tôi tặng báo HVN cho Thủ tuớng Võ Văn Kiệt ngày Thủ tướng sang thăm nước Anh, còn đây là ảnh chúng tôi chụp chung với ông Trưởng ban Việt kiều trung ương Nguyễn Ngọc Trân tại Đại sứ quán Việt Nam ở Luân Đôn, còn đây là ảnh …”

–  Thế thì đây là một trường hợp đặc biệt. Mời chú lên gập cấp trên để giải quyết.

– Gập cấp trên của “đồng chí” hả ?

Cấp trên ấy đã giải quyết rất nhậm lẹ. Gia đình “đồng chí” đi ba người thì – thôi –  chỉ một người nộp tiền vé chênh lệch, còn hai người kia MIỄN. Ông già hói cho giải quyết như vậy cũng là “fair” nên ông vui lòng đi nộp tiền vé chênh lệch. Lúc tính tiền ông mới thấy ông phải trả thêm 868.OOO đồng gọi là tiền vé bổ sung. Như vậy tức giá vé của Việt kiều đắt gấp ba lần giá vé người dân trong nước. Sợ chưa ?

 

GIÁ VIỆT KIỀU MÀ

Đường Lê Thánh Tôn, Saigon. ll giờ trưa 18/2. Ông bà già và cô gái đứng mà cả xe xích lô đi tới đường Ngô Quyền ở Chợ Lơn.

– Có phải khúc đi theo đường Nguyễn Trãi không ?

Ông già hói làm bộ thành thạo, “Đúng đấy!” (Ông nhớ mang máng đường Nguyễn Trãi cũng ở Chợ lớn.)

Ngã giá xong, lên xe. Ông già hói ngồi một mình một xe. Bà già và cô gái ngồi chung một xe. Trời nắng gắt. Đường dài. Ông già hói lôi một miếng giấy mùi-xoa ra lau trán.

– Các bác là Việt kiều ở đâu về vậy ? Người đạp xe hỏi.

– Tôi là người Hà nội vào đây thăm bà con. Ông già hói đáp.

(Im lặng)

– Tôi nhìn Việt kiều là nhận ra ngay.

– Làm sao nhận được ?

– Chỉ nhìn nước da và cách đi đứng của họ là biết.

(Im lặng)

– Tôi là người Hà nội vào đây thăm bà con.

(Im lặng)

– Có đúng khúc Ngô Quyền ấy đi theo đường Nguyễn Trãi không ?

– Cũng không nhớ rõ lắm. Hình như … À, mà nhà người bà con của tôi ở số hai trăm năm mấy hay sáu mấy …

– Thế là ở gần cuối đường rồi, đường này dài lắm.

– Chú cứ phục vụ tốt, tôi không để chú thiệt đâu.

Xe tiếp tục đi. Đến chỗ có treo bảng Đường Ngô Quyền, ông già hói reo lên, “Đường Ngô Quyền đây rồi.” Người đạp xe rẽ tay trái, nhìn số nhà rồi nói :

– Cha kia đi lầm đường rồi.

– Lầm sao ?

– Đường này dài lắm. Lúc nãy cha kia rẽ đường khác đi về số nhỏ tức đầu đường. Cứ chờ đây, hắn sẽ quay lại.

Quả nhiên chỉ một thoáng xe kia đã quay lại. Chú đạp xe mặt hầm hầm. Hai xe cùng đi về cuối đường. Ông già hói đếm từng số nhà. Tới trúng số nhà, ông reo lên “Đây rồi”. Cùng lúc ông nhìn thấy người bà con đang ngồi ở cửa chờ ông.

Ông xuống xe, trả tiền, cho thêm hậu hĩnh. Người đạp xe cho ông nói lí nhí cảm ơn. Nhưng ngừời kia thì không. Mặt gã đỏ lên, nói như quát, “Mà cả đi Ngô Quyền Chợ Lớn. Như thế là sai. Phải trả thêm.” Người bà con từ trong nhà bước ra can thiệp, “Chú đừng có la lối. Đây gần đồn công an.” Mặt gã kia đỏ lên như người say rượu. Mắt gã trợn trừng, con người muốn lòi ra. Gã xấn xổ, “Đừng có đem công an ra hù “tao”. “Tao” cũng là bộ đội đây. Đéo sợ thằng nào.” Ông già hói vội móc thêm tiền đưa cho gã ta. Ông cũng đưa thêm cả cho chú đạp xe cho ông nữa. Gã đạp xe kia nhét tiền vào túi, hầm hầm quay đi, miệng vẫn còn lầm bầm. Ông già hói không nghe rõ gã ta nói gì, chỉ nghe được hai tiếng …Việt kiều.

Ông nhìn theo, chẳng nỡ trách gã ta. Việt kiều đi máy bay, phải trả bằng đôla. Đi xe lửa phải trả giá gấp ba. Vậy tại sao đi xích lô – sức lao động của con người – lại không trả giá gấp năm, gấp sáu ? Giá Việt kiều mà.

 

CHỈ CÓ NHÀ NƯỚC LÀ NGHÈO

Một hôm, không nhớ rõ ngày nào, ông già hói hỏi thằng cháu đang lau bóng chiếc xe gắn máy :

– Mày mua xe này bao nhiêu ?

– Một nghìn chín trăm đô, ông ạ.

– Sao đắt thế, những l9OO đô ?

– Giá nó như vậy đấy ông. Xe cháu cũng là loại thường. Loại xe chiến như xe DREAM còn đắt hơn nhiều.

– Xe DREAM như thế nào ?

– Thì cái xe chú Tư đang đi là xe DREAM đấy ông.

Ông già hói nhớ ra rồi. Chú Tư làm công an. Chú có một cái xe mà chú quý lắm, lau chùi suốt ngày. Bây giờ ông mới biết nó là xe DREAM. “Ừ, đẹp đấy”, ông gật gù. Ông hỏi tiếp thằng cháu :

– Mày lấy đâu ra tiền mua xe ?

– Cháu làm kinh tế thêm. Ông không biết, ở đây ai cũng lo làm kinh tế, từ chính phủ đến nhân dân. Không biết làm kinh tế thêm là đói.

– Mày có buôn lậu không đấy ?

– Buôn lậu kiếm được, nhưng cũng dễ đi tù.

– Thế mày làm gì ?

– Chạy áp-phe, môi giới, mánh mung. Nhà đất, xe cộ, đồ cổ, giấy phép, thôi thì đủ thứ. Nuôi chó Nhật, chó Bắc Kinh cũng kiếm ra tiền.

Ông già hói không nghe thằng cháu nữa. Ông đang lẩm nhẩm tính.

Mỗi chiếc xe là một nghìn chín. Đem nhân với tất cả số xe trong nước có được thì số tiền tất phải lớn lắm. Vậy ai dám bảo dân ta nghèo, hay chỉ có Nhà Nước là nghèo thôi.

 

LẠI CHUYỆN XE DREAM

Saigon, tối 23/2. Chiếc Citroen đời cổ chạy bon bon trên đường Trần Hưng Đạo hướng về Chợ lớn. Hai bên đường, nhiều cửa hàng còn mở, đèn sáng choang. Bỗng xe thắng gấp, đít xe chồm lên.

Thì ra nơi đầu mũi xe mấy cái xe đạp, honda vướng mắc vào nhau ngả nghiêng. Người lái xe vội xoay tay lái rồi phóng lên. Cô gái ngồi trên xe la lớn, “Anh Sơn, coi chừng đèn đỏ”. Nhưng không kịp rồi. “Toe!” Người công an đứng đâu đó đã thổi còi. Người lái xe cho xe áp lề rồi mở cửa xe bước ra, đi nhanh về chỗ người công an đang đứng.

Ông già hói nghiêng đầu nhìn qua kính hậu xe. Người thanh niên lái xe đang hoa chân múa tay, chỉ trỏ huyên thuyên. Chắc anh ta đang phân trần. Ông không nhìn rõ mặt người công an, nhưng ông cũng đoán là mặt anh ta lạnh như tiền. Rồi người lái xe trở lại xe bảo ông đưa cho anh ta mượn hai chục ngàn, rồi tăng thành bốn chục ngàn.

Người lái xe trở lại chỗ người công an. Ông già chỉ nhìn thấy lưng anh ta, không nhìn thấy người công an bị anh ta che khuất.

Mấy phút sau anh ta đã quay về xe, đưa trả ông già lO ngàn và nói, “Đỡ được mười ngàn.”

– Nôp phạt rồi hả ?

Anh ta cười, “Cũng đại loại như thế, hai bên cùng có lợi mà!”

Ông già quay lại nhìn về phiá người công an. Dựng cạnh anh ta là một chiếc xe gắn máy hiệu… DREAM.

Chiếc Citroen lại bon bon trên đường. Đến một chỗ có “con lươn” phân đường ra làm đôi, bên phải, bên trái, không biết ma trêu qủy ám ra sao mà người lái xe lại cho xe đi thẳng vào bên trái. “Toe!”. Chiếc xe lại áp vào lề và người lái xe lại mở cửa xe bước ra. Lần này anh phải băng sang bên kia đường vì người công an thổi còi đứng ở hè bên kia. Ông già thấy anh lái xe móc ví, rồi mấy phút sau anh trở vào xe, miệng nói, “Mất có lO ngàn.”

– Sao rẻ vậy ?

– Cháu nói thẳng là vừa bị phạt ở trên kia, hết cả tiền rồi.

Ông già nhìn sang bên kia đường và lại thấy bên cạnh người công an đang đứng đó là một chiếc xe… DREAM.

Ca dao đời mới :

Một yêu anh có Dream II

Hai yêu anh có hoa tai, dây chuyền …

Ca dao dời cũ :

Một yêu anh có may ô

Hai yêu anh có cá khô ăn dần…

Đúng là đổi mới có tiến bộ.

 

KIẾM THÊM MỚ TIỀN RỒI VỀ Ở HẲN

Ông già hói đến thăm một người bạn cũ, thân từ thuả còn đánh bi đánh đáo với nhau ở trường học. Già rồi cũng còn máy tao chi tớ với nhau.

– Uả, vợ mày đâu không thấy ?

– Nó theo con Liên nhà tao đi Mỹ mấy năm rồi.

– Đi năm nào vậy ?

– 9l, 92 gì đó.

– Sao mày còn ở đây ?

– Tao không xin đi.

Ông già hói nhìn bạn, không nói gì. Người bạn đưa cho ông một cuốn album. Ông mở coi thấy có nhiều ảnh từ Mỹ gửi về. Vợ bạn có mập ra nhưng con Liên khác hẳn. Nó lai Mỹ, trong ảnh mặc đầm đẹp hẳn lên, trông cứ như cô đầm Mỹ. Vợ bạn sinh nó ra trong những năm 6O có nhiều lính Mỹ và nhiều “bar” ở Việt Nam.

Ông già hói trao trả cuốn album rồi đưa mắt nhìn quanh. Nhiều món đồ mới toanh. Người bạn nói :

– Con Liên nó về ăn tết mua cho tao đó. Nó hiện vẫn còn ở đây.

– Ủa, nó mới đi sao đã về được vậy ?

– Nó thuộc diện Mỹ lai mà. Nó về hai lần rồi.

Đến đó thì con Liên bước vào. Nó không đi một mình. Cạnh nó là một thanh niên Việt da ngăm đen, người rắn chắc, hàm răng trắng muốt. Đó là chồng nó, hai đứa lấy nhau vài năm trước khi con Liên đi Mỹ. Ông già hói hỏi :

– Liên, mày ở Mỹ có vui không ?

Con Liên nhăn mặt, lắc đầu :

– Buồn lắm, chán lắm, bác ơi! Con tính trở qua bên đó ở thêm vài năm kiếm một số tiền rồi về ở hẳn đây.

Nó kéo chồng nó sát vào mình rồi ngửng mặt lên mỉm cười âu yếm nhìn chồng. Chồng nó cũng cười nhưng cái cười không giống cái cười của nó tí nào cả. Chồng nó cười méo xệch.

 

TP HCM, TÔI 25/2

Ông già hói ngồi trò chuyện với anh N. Th. Th., một thuyền nhân đã sống lO năm ở Anh và đã “cậy cục” để được hồi hương cuối l989.

– Thế nào, cậu về nước có thấy phấn khởi không ?

– Mấy năm đầu cũng có khó khăn. Chưa quen. Chưa quen đủ mọi thứ.

Nay thì yên rồi.

– Trong lúc “chưa quen”, có lúc nào cậu thấy nhớ Luân Đôn, muốn trở về bên ây không ?

Anh Th. không trả lời thẳng câu hỏi. Anh kể chuyện một tiến sĩ Việt kiều khác, ở Thụy Sĩ, đã đem vợ con trở về nước trước anh.

Chẳng hiểu sao anh ta lại xin ra nuớc ngoài. Lần này anh ta đưa vợ con sang Pháp. Rồi hai năm sau lại thấy anh ta đem vợ con trở về Việt Nam. “Lần này chắc anh ta không xin đi đâu nữa”, anh Th. nói.

Ông già hói lẳng lặng nhìn anh. Ông không hỏi gì thêm : ông đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện anh kể.

 

CÓ PHẢI NHƯ VẬY LÀ ĐA NGUYÊN KHÔNG ?

Sân bay Tân Sơn Nhất, 26/2. Một chú bé trạc lO-ll tuổi ngồi khóc thút thít, có lúc nức nở. Cứ thế lâu lắm. Ông già hói sốt ruột, hỏi bố mẹ đứa bé, một cập vợ chồng người Việt gốc Hoa :

– Sao nó khóc dữ thế ?

– Nó không muốn về nước Ăng-lê. Nó cứ đòi ở lại Việt Nam, Dỗ thế nào cũng không nín. Người mẹ nói.

Ông già hói nghĩ đến đứa cháu gái cũng trạc tuổi thằng bé này.

Năm l99l nó theo bố mẹ về thăm quê hương gốc. Lúc trở lại Anh, ông hỏi :

– Mày có thích về Việt Nam không ?

Nó lắc đầu.

– Sao vậy ?

– Muỗi cắn quá à!

Thì ra lớn cũng vậy, bé cũng vậy, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Không biết thế có gọi được là đa nguyên không nhỉ ?

 

KẾT

Luân Đôn, những ngày đầu tháng Ba.

Ông già hói châm thuốc lá hút. Một người con giai đứng dậy ra mở tung cánh cửa sổ. Gió lạnh thốc vào. Ông già hói lẳng lặng cầm điếu thuốc đi vào phòng riêng, đóng cửa lại.

Ông già hói từ bếp đi ra, tay cầm cái đựng tàn thuốc. Bà già hói la lớn, “Sao ông không thay giép, cứ đối giép ấy sờm sỡm đi vào bếp rồi lại đi ra ?”

Ông già hói không nói gì, lẳng lặng cầm cái đựng tàn thuốc đi vào phòng riêng, đóng cửa lại.

Ông thấy nhớ Việt Nam da diết.

QUANG  VINH

 

 

 

 

 

 

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *